►Chap 1: Chuyển trường◄
* Riêng*-Haiz, tại sao tụi mình lại phải chuyển trường chứ?!_Ma Kết thở dài, ngồi bên cạnh anh là 2 đứa bạn thanh mai trúc mã của mình: Bạch Dương và Thiên Yết.
-Ai bảo tụi mình quậy quá!_Thiên Yết sửa lại cái kính cận (Yết bị cận nhẹ) rồi quay sang chỉnh lại đầu của Bạch Dương đag gục trên vai anh!
-Chán thật! Mà Dương nhi còn ngủ àh?_Ma Kết nhìn bầu trời bằng cửa số máy bay rồi quay sang hỏi Thiên Yết.
-Uhm!_Không bỏ cuốn sách xuống, Thiên Yết đáp gọn.
-Cũg phải thôi, chuyện tối qua cũng khiến cậu ấy mệt lắm rồi!_Ma Kết vén nhẹ lọn tóc bị rớt ra ngoài của Bạch Dương rồi ngắm nhỏ bạn thân của mình ( vì Yết và Ngưu là bạn thanh mai trúc mã nên họ được thấy khuôn mặt thật của Dương)
-Mà nè, tụi mình học trường nào thế?_Như nhớ ra, Ma Kết ngẩng đầu lên hỏi.
-Black Ruby!_Một giọng nói nhẹ nhàng, trong veo vang lên.
-Dương nhi! Cậu dậy từ lúc nào thế?_Ma Kết ngạc nhiên.
-Lúc cậu ngắm tớ_Vươn vai nhẹ, Bạch Dương trả lời. Câu trả lời này khiến Ma Kết đỏ mặt. Nhìn khuôn mặt đó, Bạch Dương phì cười: một nụ cười vẩn vơ.
-Đồ ngốc!_Bạch Dương nói rồi nhận chai nước Thiên Yết đưa mà đem lên uống. Xog, Bạch Dương quay sang Ma Kết:
-Mượn Laptop coi baby!
-Laptop của cậu đâu?_Ma Kết thắc mắc.
-Bán chai bao rồi!_Bạch Dương thản nhiên đáp rồi với tay lên lấylaptop.
-What? Bán chai bao?_Ma Kết nói gần như hét lên
-Uhm, nó lag quá nên tớ cho đi đời rồi!_Bạch Dương vừa gõ bàn phím vừa trả lời.
-Chúa ơi!!_Ma Kết lắc đầu chán nản với nhỏ bạn.
-Đọc đi!_Bạch Dương đưa cái laptop cho Ma Kết, trên đó là hàng đống thông tin mà cô tra được về Black Ruby .
-Haiz, riết rồi không biết tớ là bạn cậu hay oshin nữa!_Ma Kết than thở nhưg tay vẫn nhận cái laptop.
-Nghe đây, Black Ruby là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng toàn thế giới với diên tích khu trường 50000 mét vuông gồm 50 lớp học được chia thành 5 bậc học sinh : Kim Cương: học sinh là những chủ nhân tương lai có thể thay đổi cả mệnh hệ của thế giới. Vàng: học sinh là những người có cha mẹ là những tay kinh doanh trong top 100 của thế giới. Bạc: Là con của những người nổi tiếng toàn thế giới. Đồng: là những học sinh có cha mẹ là những người có công ty nổi tiếng trong nước và cuối cùng là học sinh nhận học bổng. Mỗi bậc có tổng số lớp khác nhau nhưg duy nhất bậc Kim Cương là chỉ có 1 lớp. Tất nhiên là mỗi bậc đều có 1 huy hiệu riêng biệt để chứng minh. Ngoài ra, trường còn có các phòng dành cho nghệ thuật như: phòng vẽ, phòng thanh nhạc, phòng piano,…..và các sân vân động thể thao như: bóng rổ, bóng đá, tennis, sân bơi,…… Trường gồm đội ngũ hơn 200 giáo viên ưu tú dạy môn khác nhau. 1 tuần học sinh sẽ học 7 ngày các môn chính vào buổi sáng từ 8h đến 12h30 (tính thời gian nghĩ giải lao 30 phút và thời gian chuyển tiết là 10 phút), từ 12h30 đến 2h30, học sinh có 2 tiếng để ăn trưa và nghĩ trưa rồi bắt đầu các môn phụ đạo từ 3h đến 5h30 tối. Khoảng thời gian còn lại, học sinh được tự do nhưg bắt buộc về kí túc xá trước 10h. Trường còn có khu ký túc xá 4 sao và nó cũng được chia theo từng bậc. Mọi học sinh phải mang đồng phục giống nhau nhưg khác màu theo từng bậc như: Kim Cương: xám. Vàng: cam nhạt. Bạc: xanh lam . Đồng: tím và Học sinh Học Bổng: đen. Học sinh chỉ có thể dùng giày trượt pa-tanh hoặc ván trượt (không theo nam nữ) để di chuyển trog trường tránh mất thời gian(trường quá rộng ==”, để di chuyển từ lớp học tới can-teen thì hết giờ ==”) Hàng năm, trường có trung bình 15 bằng khen và hàng chục huy chương các loại. Mỗi năm thường có 2 chuyến du lịch 1 đến 2 tuần dành cho học sinh vào mùa hè, mùa đông và có tới 4 lễ hội theo 4 mùa và mỗi mùa, học sinh sẽ có 2 tuần về nhà……_Đang nói thì Bạch Dương giật cái laptop lại với 1 câu ngắn gọn khiến Ma Kết không kịp ú ớ gì.
-Được rồi, đưa đây!_Bạch Dương lướt nhẹ bàn tay qua bàn phím. Một cái gì đó khiến cô nhăn mặt, Bạch Dương gập máy lại, cô mở của số và ném laptop ra ngoài làm Ma Kết đang uống nước thì mém sặc.
-Sặc, cậu làm gì vậy?_Ma Kết tròn mắt. Cạnh đó, Thiên Yết cũng không kém phần ngạc nhiên. Bạch Dương không trả lời, cô giơ tay và đếm: “3………2………1” và “Bùm”……
-Bom sao?_Thiên Yết khẽ nhíu mày.
-Uhm, tớ phát hiện nó khi Kết Kết đang đọc thông tin._ Bạch Dương đáp.
-Thế sao tớ lại không biết!?_Ma Kết không tránh khỏi thắc mắc.
-Ngốc, nó được gắn bên trong laptop. Còn cậu thì chỉ lo nhìn vào màn hình nên sao biết được!_Bạch Dương trách .
-Vậy sao cậu biết?_Thiên Yết hỏi.
-Vì chiến nhẫn Ma Kết đeo, nó được quét 1 lớp sơn bóng chống bom, khi tay cậu ấy đặt lên bàn phím, có 1 ánh sáng đỏ nhấp nháy, lúc đầu tớ nghĩ là đèn của laptop nhưg sau đó tớ nghe tiếng kêu như tiếng đồng hồ thì mới giật lại kiểm tra, không ngờ là bom thật!_Bạch Dương giải đáp thắc mắc cho 2 cậu bạn của mình.
-À, thì ra là vậy! Mà ai gan quá vậy?_Ma Kết vẫn thắc mắc.
-Theo tớ nghĩ là ông ta!_Bạch Dương nhíu mày, đôi mắt toát lên vẻ nghi ngờ.
-Cũng phải thôi, đường đường thân phân của cậu là c……_ Ma Kết định nói tiếp thì nhận được cái liếc của Bạch Dương nên im bặt. Khuôn mặt anh tỏ vẻ hối lỗi.
-Haiz, thua cậu luôn!_Bạch Dương lắc đầu ngán ngẫm rồi quay sang Thiên Yết:
-Cho tớ cái thân phận mới!_Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương
-Cậu tự chọn đi!_Thiên Yết ngắn gọn
-Mà nè, anh ấy cũg học ở đó chứ!?_Bạch Dương hỏi Thiên Yết, khuôn mặt bỗng thoáng buồn.
-Uhm!_Thiên Yết trả lời
-Dương Nhi àh?! Cậu rất thương anh ấy mà? Sao cậu…?_Ma Kết buồn lây
-Haiz, rồi cậu sẽ hiểu thôi!_Bạch Dương cười nhẹ, một nụ cười buồn. Cả máy bay rơi vào trạng thái im lặng. Đâu đó trên bầu trời, một tia chớp lóe lên nhưg không có tiếng vang nào, có lẽ nó đi kèm với một cơn bão thầm lặng……
-Này, 2 cậu định sẽ dùng ván trượt hay giày?_Ma Kết phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ, anh vốn ghét sự im lặng.
-Ván trượt!_Thiên Yết và Bạch Dương đồng thanh.
-Tớ cũng thế, mà này, tớ thấy con gái các cậu dùng giày trượt sẽ tốt hơn chứ, Dương Nhi?_Ma Kết nhận xét
-Tớ thích dùng ván hơn!_Bạch Dương nói.
-Uhm, mà tụi mình sẽ vào bậc Kim Cương nhỉ?_Ma Kết nói
-Ok!_Bạch Dương đáp
-Sao cũng được_Thiên Yết vừa trả lời vừa cặm cụi vào cuốn sách.
-Yết Yết àh? Cậu không thể không đọc sách được sao?_Bạch Dương bĩu môi
-Không!_Thiên Yết khẽ lắc đầu.
-Thôi mà!_Bạch Dương chu môi, nhìn trông rất đáng yêu.
-Được rồi!!!_Thiên Yết lắc đầu ngán ngẫm, tay anh gập cuốn sách lại!
-Hihi!_Bạch Dương cười tít mắt, đúng là chỉ khi nào được ở bên 2 tên bạn thân của mình, cô mới là chính mình.
-Thôi, hai cậu ngủ chút đi, 2 giờ đêm rồi, tớ nghĩ 9giờ sáng mai chúng ta sẽ tới Pháp đấy!_Bạch Dương đánh trống lảng.
***Tại 1 nơi nào đó***
-Cậu vẫn chưa ngủ àh?_ Một giọng ấm áp cất lên.
-Uhm, còn cậu?
-Tớ không ngủ được! Cậu đang nhớ em ấy à?
-Uhm, không biết giờ này em ấy đang làm gì!?
-Cậu đừng lo, tớ nghĩ em ấy không sao đâu!
-Tớ sẽ giết ông ta nếu ông ta dám đụng vào em ấy dù chỉ là một sợi tóc!_Đôi mắt người này tỏ vẻ sự căm hận không thể giải tỏa.
-Nhưng đó là bác cậu mà?
-Tớ không quan tâm!!
-Thôi, cậu đi ngủ đi! Tớ nghe nói tuần sau sẽ có học sinh mới đó!
-Lại phải kiểm tra nữa hả trời!!
-Haha, yên tâm, tớ có linh cảm cậu sẽ không còn là lớp trưởng nữa đâu!
-Cậu chọc quê tớ đó hả!!!
-Haha! Thôi đi ngủ nào.
-Uhm! Ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
►Hết Chap 1◄